Đổi thay ở Pu Cai Vệ
Pu Cai Vệ là một ngọn núi thiêng nằm ở vùng Tây Nam huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Tương truyền, nghĩa quân Lam Sơn xưa đã chọn nơi này làm căn cứ luyện binh để làm nên nghiệp lớn. Trải qua bao tháng năm, dấu tích những hào, lũy trên ngọn núi này vẫn còn, Pu Cai Vệ vẫn sừng sững uy nghi như canh giữ cho sự bình yên của mường, bản và chứng kiến bao đổi thay của mảnh đất này…
Trong cái nắng giao mùa trải vàng như rắc mật, chúng tôi đã tìm về thăm ngọn núi thiêng và bản làng bà con người Thái, người Kinh nức tiếng trọng người mến khách nơi này. Đường về bản không còn cách suối như xưa, xe cứ thế bon bon trên cây cầu tràn 135 với tổng vốn đầu tư trên 1,2 tỷ đồng vững chãi nối đôi bờ Nậm Choọng (xã Châu Lý). Thật vui khi trải qua bao tháng năm chia sẻ ngọt bùi, 2 bản quần tụ dưới chân ngọn núi thiêng, bản Bàng của bà con dân tộc Thái bản Lầu của bà con dân tộc Kinh đều đã được công nhận danh hiệu bản Văn hóa. Và bên ché rượu cần nồng say men lá, chuyện xưa, chuyện nay cứ đan hòa trong niềm vui của người già, người trẻ.
Già bản Bàng nói với tôi rằng, nhờ có Chương trình 135 của Nhà nước mà dân bản mới đoạn tuyệt với đèn dầu, mọi nhà đều dùng điện Quốc gia. Cuộc sống đã khác xưa thật nhiều khi hầu hết các gia đình đều có ti vi thu sóng vệ tinh, các loại báo cấp không thu tiền cũng về bản mỗi ngày, nhờ vậy bà con học được rất nhiều cái mới trong cung cách làm ăn, trong chuyện nuôi dạy con cái học hành dưới mỗi nếp nhà; là chuyện lấy đá lèn Phá Côn nung vôi rồi... đổ xuống ruộng thau rửa chua phèn, để cánh đồng bản Bàng xưa lúa chẳng chịu đơm bông, nay trở nên “bờ xôi, ruộng mật”; là chuyện làm giàu từ chăn nuôi của vợ chồng anh Vương Đình Tam, Mạc văn Diệu; chuyện mở mang ngành nghề dịch vụ, mua công nông, máy xát của lớp người trẻ như anh Hợp, anh Linh... Là chuyện vượt khó để chữ cho con của hai vợ chồng dân tộc Thái- Vi Mạnh Hùng, khi cả ba người con của anh chị nay đều đang theo học tại các trường đại học; hay như mấy người con của các gia đình anh Ân, anh Hoan đạt học sinh giỏi cấp tỉnh làm cho dân bản rất đỗi tự hào.
Cũng nhờ có 135 mà đường về bản bớt gian nan, cầu tràn bản Bàng đã giúp mía Thung Voi, sắn cao sản Thung Khúa, ngô lai Thung Pìn... thêm phần được giá. Bao năm trông đợi một cây cầu, nay ước mơ đã thành hiện thực nên dân bản quý cây cầu như máu thịt; thế mới có chuyện mổ vịt, mổ gà mời đội thi công trong ngày hợp long tràn chính, họp bàn để trồng tre chắn xói lở giữ hai bên mố cầu ngăn suối chuyển dòng cho cây cầu bền mãi với thời gian. Chuyện đổi thay ở Pu Cai Vệ cứ thế râm ran trong căn nhà sàn trưởng bản. Tôi cũng cảm thấy lòng mình phấn chấn bởi cảm nhận hồn thiêng sông núi đang hòa cùng ý Đảng- lòng dân mà dệt nên phồn thịnh trên vùng đất đang vào xuân này.
Bài, ảnh: Cao Duy Thái